Đoàn người trở lại Trang phủ, sáng hôm sau liền nhận được
ban thưởng của Hoàng đế.
Đồ ban thưởng mặc dù không nhiều nhưng người đến tuyên chỉ là thái giám thân
cận của Hoàng đế, cùng đi còn có người của cung Hi Hòa, Trang gia lĩnh chỉ, vui
vẻ ra mặt vừa giữ người lại uống trà vừa nhét hầu bao.
Phúc Bảo nhìn Trang đại nhân và Trang thái thái ngồi cùng, khách khí nói:
“Trang đại nhân xin đừng khách khí, trước khi tới, nương nương đã bảo nô tài
chuyển lời cho đại nhân, nương nương rất ổn, đại nhân và phu nhân không cần lo
lắng, xin hai người bảo trọng thân thể.”
Trang thái thái lau lệ nơi khóe mắt, nói: “Đa ta nương nương nhớ thương, cũng
nhờ công công chuyển lời hỏi thăm của chúng ta đến nương nương, chỉ cần nương
nương khỏe mạnh vui vẻ, chúng ta liền yên lòng rồi.”
Phúc Bảo thấy Trang thái thái đã đỏ ửng vành mắt bèn vội an ủi vài câu. Thái
giám ngồi bên cạnh là đồ đệ của Cao Đức Trung tới tuyên chỉ, chỉ cười híp mắt,
không hề tỏ vẻ cao ngạo, hắn đứng lên nói: “Nghe đâu vườn hoa nhà Trang đại
nhân có cây mai rất đẹp, liệu có thể cho nô tài tới ngắm một lát chăng?” Đây là
muốn cho mấy người bọn họ có cơ hội nói chuyện riêng thôi.
Trang đại nhân vội bảo Trang đại thiếu gia tự mình đưa khách đi thăm vườn, còn
dúi một túi tiền khá nặng cho y.
Người nhà họ Trang rất biết lễ nghi, không hỏi Phúc Bảo những chuyện không nên
hỏi, chỉ xem sinh hoạt thường ngày của Trang Lạc Yên ra sao, trong cung có
người nào gây khó dễ hay không, bào thai trong bụng có được khỏe không…
Phúc Bảo lễ phép trả lời từng vấn đề, lại bổ sung: “Tối hôm qua Hoàng thượng ở
chỗ nương nương, nói nương nương đã lâu không được gặp cha mẹ mình, còn nói các
ngài có công nuôi dạy nương nương thật tốt, sáng nay liền cho ban thưởng, còn
đặc biệt cho nô tài đi theo, đây là ân điển của Hoàng thượng đấy ạ.”
Trang thái thái kín đáo đưa một xấp ngân phiếu cho Phúc Bảo: “Hoàng thượng coi
trọng nương nương là phúc khí của nương nương, trên dưới Trang gia xin khấu tạ
thánh ân của Hoàng thượng, những thứ này xin nhờ công công chuyển cho nương
nương, chi tiêu trong cung không nhỏ, xin nương nương đừng làm mình chịu khổ.”
Tuy biết con gái không thiếu thứ gì nhưng người làm mẹ vẫn muốn cho con thêm
vài thứ, lòng mới yên tâm.
Phúc Bảo không từ chối được, đành phải nhận lấy. Nói chuyện thêm một lát, Phúc
Bảo mới đứng lên: “Đại nhân, phu nhân, nô tài cũng nên về cung rồi, ở lại quá
lâu không tốt.”
Trang đại nhân và Trang thái thái không thể giữ lại, đành tự mình tiễn đoàn
người ra khỏi phủ, nhìn xe ngựa đi xa dần, nước mắt Trang thái thái lại một lần
nữa chảy ra.
***
Chuyện Hoàng thượng ban thưởng cho nhà mẹ đẻ của Chiêu phi đã lan đi rất nhanh
khắp cung, các phi tần khác vừa ước ao vừa đố kỵ, nhưng cái bụng không được
bằng người ta, thủ đoạn nắm giữ tâm Đế vương cũng chẳng bằng, Hoàng thượng tình
nguyện đi sủng ái Trang Lạc Yên như vậy, bọn họ cũng đành ngóng nhìn mà thèm
muốn thôi.
Đến trừ tịch, Trang gia lại được Hoàng thượng thưởng chữ “Phúc” và món ăn may
mắn, mọi người trong cung đều đồng loạt mang một vẻ “quả thế” rất kỳ dị, còn
các nô tài trong cung đều ra sức đối đãi khách khí với người của cung Hi Hòa.
Ngày đầu năm mới, ba vị chủ tử lớn nhất cung nhận triều bái của mọi người. Vì
bụng Trang Lạc Yên càng lúc càng lớn nên được đặc cách bỏ qua hầu hết các hoạt
động, thậm chí cả lễ quỳ lạy cũng miễn, chỉ cần lộ mặt ở lần tụ hội sau cùng là
đủ.
Các quan viên thế gia đều tự lý giải băn khoăn của Hoàng thượng, nay con nối
dòng của người rất thưa thớt, Chiêu phi có thai vừa được đế sủng lại vừa có
xuất thân cao, vậy nên khó tránh khỏi đối xử với đứa nhỏ này càng thêm cẩn
thận, nếu bào thai này là một hoàng tử, nhà họ Trang ngày sau nhất định sẽ phất
lên rất nhanh.
Trang Lạc Yên bưng một bát sữa nấu với hạch đào và đậu phộng, uống từng ngụm
nhỏ, một lúc lâu mới chỉ hết nửa bát, nàng nhìn mưa tuyết càng lúc càng lớn
ngoài cửa sổ, hơi mất kiên nhẫn đặt bát xuống: “Dọn đi đi.”
Vân Tịch đang đứng một bên vội đưa bát cho một cung nữ rồi cẩn thận điều chỉnh
đệm dựa sau lưng Trang Lạc Yên: “Nương nương có chỗ nào khó chịu sao?”
“Không việc gì,” Trang Lạc Yên chống thắt lưng chầm chậm đứng dậy, bào thai
trong bụng ngày càng lớn, nàng sinh hoạt cũng ngày càng bất tiện, ban đêm thai
máy ngủ không ngon, ban ngày không thể ngồi lâu không thể ngủ lâu, tay chân
không sưng phù nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chuột rút, đau muốn khóc.
Gần đây phòng bếp liên tục ninh các loại canh xương bồi bổ cho nàng, khiến nàng
uống canh nọ canh kia nhiều đến muốn ói ra rồi. Hôm nay mới là mùng Ba đầu năm,
nhưng cái mà nàng cảm nhận được không phải niềm vui năm mới mà là buồn bực
trong lòng không nói ra được.
Vân Tịch biết phụ nữ có thai dễ cáu giận, liền cẩn thận đỡ Trang Lạc Yên:
“Nương nương, nô tì nghe nói trong cung có vài nghệ nhân làm ảo thuật mới vào,
hay là gọi bọn họ đến thiên điện diễn cho người xem một lát?”
“Cũng được.” Trang Lạc Yên gật đầu, cố nén cảm giác bực dọc trong lòng, để mặc
Vân Tịch đi sắp xếp mọi thứ.
Chốc lát sau, các nghệ nhân làm ảo thuật đã đến, những người này đều thông
minh, biết Chiêu phi có thai, bọn họ mặc những bộ đồ quái dị, không diễn những
trò mạo hiểm mà chỉ biểu diễn vài trò thú vị trong dân gian.
Được một chốc, thấy Chiêu phi bị bọn họ chọc cười vui vẻ, cả đám liền càng hăng
say diễn. Trong nhạc phủ có không ít ca cơ vũ cơ và nghệ nhân các môn khác,
biểu diễn mà được các vị chủ tử tán thưởng chính là phúc khí lớn lao, người
diễn ảo thuật như bọn họ vốn tay nghề chẳng được đánh giá cao, nay được lọt vào
mắt Chiêu phi nương nương, sao lại chẳng hãnh diện?
Nghệ nhân biểu diễn ảo thuật xuất thân từ dân gian luôn có phong thái thoải mái
hơn, diễn cũng sinh động hơn hẳn những nghệ nhân của cung đình, Trang Lạc Yên
xem xong một tuồng, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, nói với người dẫn đầu: “Các
ngươi diễn rất khá, quay về nghĩ thêm vài trò lý thú nữa, lần tới bổn cung còn
muốn gọi các ngươi tới diễn.”
Thủ lĩnh nghe nói vậy, mừng rỡ vô cùng, vội quỳ sụp xuống không ngừng dập đầu
tạ ơn.
“Đừng dập đầu nữa, các ngươi cũng cực khổ nhiều.” Trang Lạc Yên ra hiệu cho bọn
họ đứng lên, bảo Vân Tịch thưởng ít bạc cho họ, mới nói tiếp, “Hồi trước còn ở
ngoài cung bổn cung cũng từng gặp nhiều nghệ nhân diễn ảo thuật, lấy mệnh kiếm
lời, những khổ đau trong đó, những người như chúng ta không thể lĩnh hội được.”
Mấy nghệ nhân nghe Trang Lạc Yên nói vậy đều kích động lắp bắp, trong lòng thầm
nghĩ, Chiêu phi nương nương này thật ôn hòa lại nhân từ, thảo nào Hoàng thượng
sủng ái đến thế.
“Nương nương, vừa rồi có tin truyền đến, huynh trưởng của Thục quý phi đã bị
Hoàng thượng nhốt vào thiên lao rồi.” Lúc này, Thính Trúc vội vã đi đến, thở
hổn hển nói, “Bây giờ Thục quý phi đang quỳ trước cửa cung Kiền Chính, cầu kiến
Hoàng thượng đấy.”
“Cái gì?!” Trang Lạc Yên đứng lên, hơi kinh ngạc nhìn Thính Trúc, Thục quý phi
chỉ có một đại ca, chính là người từng dâng tấu tố cáo đại ca nàng, sao Hoàng
đế lại đột ngột ném y vào thiên lao? Giờ mới mùng Ba Tết, còn chưa khai triều
nữa, vị Tô đại nhân này phạm lỗi lầm tày trời gì mà chọc Hoàng đế hạ mệnh lệnh
như vậy?
Từ khi nghe Thính Trúc nói câu đầu tiên, mấy nghệ nhân ảo thuật đã vội vã xin
lui ra, trong phòng chỉ còn lại người của Trang Lạc Yên. Nàng cau mày băn
khoăn, gần một năm nay, Tô gia tuy càng ngày càng kiêu ngạo nhưng chưa đến mức
không có chừng mực, Hoàng đế đột nhiên ra tay với người của Tô gia, khác nào
tát thẳng vào mặt Thục quý phi, thế cục của hậu cung nhất định sẽ có thay đổi
lớn.
“Bên cung Kiền Chính có tin tức gì không?” Trang Lạc Yên từ từ giãn chân mày,
“Cả bên cung Cảnh Ương nữa, có động tĩnh nào chưa?”
“Chuyện này đã truyền khắp cung rồi ạ, có điều Hoàng thượng từ chối không gặp
Thục quý phi, bên chỗ Hoàng hậu nương nương thì không có động tĩnh gì, nhưng nô
tì thấy, nô tài bên đó cũng ít đi lại.”
Trang Lạc Yên nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: “Em đi nói cho người
của chúng ta, không được phát ngôn bừa bãi, đi lại lung tung, hễ kẻ nào làm
trái đều đuổi về điện Trung Tỉnh hết.”
“Nương nương yên tâm, vừa rồi Phúc Bảo đã đi dặn dò rồi ạ.” Thính Trúc chần cừ
một chút, mới nói, “Còn chuyện này nữa, vừa rồi nô tì có nhìn thấy đại hoàng tử
ở ngoài kia, có loáng thoáng nghe được đại hoàng tử châm chọc khiêu khích Thục
quý phi.”
Từ trước đến nay, Hiền quý phi và Thục quý phi vốn không cùng một phe, đại
hoàng tử được nuôi dưới gối Hiền quý phi, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng từ nàng
ta, có điều, lúc này đại hoàng tử nói ra những lời như vậy là do có người xúi
giục hay là bản thân thiếu kiên nhẫn?
“Đại hoàng tử làm sao không liên quan gì đến chúng ta,” Trang Lạc Yên cười
nhạt, “Lúc này, chờ đục nước béo cò có khối người.”
Mùng Bốn tháng Giêng, Thục quý phi lần thứ hai cầu kiến Hoàng đế, quỳ ở trước
cung Kiền Chính đau khổ cầu xin, cuối cùng bị Hoàng đế hạ lệnh đuổi đi.
Mùng Sáu tháng Giêng, khai triều, cung An Thanh bị Hoàng đế phái người tới
trông giữ, Thục quý phi không thể ra khỏi cung, nhưng nghe nói vẫn quỳ ở cửa
chính cung An Thanh, bộ dạng vô cùng khốn khổ.
Mùng Bảy tháng Giêng, trận đại tuyết đã bắt đầu ngừng, các phi tần tới cung
Cảnh Ương thỉnh an, hai tỉ muội họ Tô chỉ có Tô tu nghi tới, Thục quý phi nổi
bật nhất cung cáo ốm không đến.
Trang Lạc Yên ngồi trên ghế khắc hoa, nghe phi tần bốn phía đàm luận, trầm ngâm
không nói.
“Chắc lúc này tâm trạng của Thục quý phi nương nương không được tốt lắm nhỉ,”
Yên quý tần cười hả hê, “Chẳng biết Tô tu nghi có tới thăm Thục quý phi nương
nương hay không?”
“Yên quý tần mới được giải trừ cấm túc chưa lâu, sao lễ nghi quy củ vẫn chưa
khá lên được?” Trang Lạc Yên hơi nhấc chân mày, đuôi mắt xinh đẹp quét về phía
Yên quý tần, rõ ràng đang cười lại mang theo ý khinh bỉ, “Hay là để bổn cung
xin với Hoàng hậu nương nương, cấm túc nàng ít ngày nữa?”
“Ngươi!” Yên quý tần biến sắc, song lại không làm gì được Trang Lạc Yên, luận
địa vị hay thánh sủng, nàng ta đều không bằng đối phương, huống chi hồi ấy nàng
ta bị phạt là do cố tình gây chuyện với Trang Lạc Yên, nay thấy đối phương từ
trên cao nhìn mình khinh thường, trong lòng đầy tức giận nhưng vẫn không dám
nhiều lời.
“Chiêu phi nói đúng, ngươi chỉ là một quý tần nho nhỏ lại dám nghị luận chuyện
của quý phi, thật đúng là không tuân nghi lễ.” Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, “Đã
như vậy, triệt thẻ bài một tháng coi như khiển trách.”
Trang Lạc Yên cười cười, quay về phía Hoàng hậu, cúi đầu nói: “Hoàng hậu nương
nương minh giám.”
Tô tu nghi chứng kiến một màn này, vừa hận vì Yên quý tần nói năng khó nghe,
vừa căm khi việc này là do Trang Lạc Yên giúp đỡ ép xuống, cuối cùng lại chỉ
hít sâu mấy cái, một câu cũng không dám thốt ra khỏi miệng.
Hoàng hậu liếc nhìn những người ngồi dưới, nâng tách trà tiễn khách: “Hôm nay
trời còn lạnh lắm, các muội về đi thôi.”
Mọi người tuần tự lui ra. Đến cửa cung, xung quanh Yên quý tần không có lấy một
phi tần nào, nàng ta xanh mặt nhìn Trang Lạc Yên lên xe đi mất, hừ lạnh một
tiếng: “Chẳng phải trong bụng có thêm một miếng thịt sao, lại chỉ riêng nàng ta
được ngồi xe, người khác ai mà không đi kiệu, ngay cả Hiền quý phi cũng không
huênh hoang như thế!”
Mấy người đứng gần đó nghe thấy vậy lại vội cách xa hơn một chút, tiểu cung nữ
đang đỡ tay nàng ta lại càng sợ trắng cả mặt, xe là do Hoàng thượng ban thưởng,
chủ tử nói như vậy, chẳng phải là có ý oán trách thánh chỉ của Hoàng thượng sao
Q.2 - Chương 26
Sau mùng Sáu tháng Giêng, quan viên lớn nhỏ trong
triều bắt đầu trắng trợn tố cáo Tô gia, thậm chí còn có người lôi cả những việc
nhỏ như người hầu trong nhà họ Tô đi mua rau dưa của dân chúng mà không trả
tiền, nhưng việc này vừa bị lật ra, người nhà họ Tô lại bị chụp mũ “dung túng
nô tài làm chuyện xấu”, “quản lý người dưới không nghiêm”.
Giậu đổ bìm leo mà, huống chi còn vài người có ý định lấy lòng Trang gia, thế
là chỉ một chốc lát, người nhà họ Tô trở thành tội ác ngập đầu, không có việc
xấu nào không làm. Mà người nhà họ Trang, để tránh tị hiềm nên cũng luôn tránh
đề cập đến việc này, nếu có người hỏi đến cũng chỉ nói chung chung kiểu như
“Hoàng thượng sẽ tự có quyết định” để qua loa cho xong, sau thậm chí còn đóng
cửa phủ không tiếp khách.
Trang Lạc Yên ở trong cung cũng nghe được một ít tin tức, nhớ tới một vị Thục
quý phi đã từng đứng trên vị trí thật cao, nhận lấy thánh sủng đặc biệt của
Hoàng đế mà nhìn hậu cung, nay đến cả một người như Yên quý tần cũng có thể
châm chọc trắng trợn vài câu, thế mới biết, hai câu “vận mệnh vô thường, Đế
vương vô tình” quả thật nên tin tưởng tuyệt đối. Thói đời vốn không công bằng
với phụ nữ, họ cả đời bị buộc chặt với một người đàn ông, mà người đàn ông ấy
lại có thể đùa bỡn với vô số đàn bà khác.
Có vài kẻ luôn giữ thái độ kẻ bề trên, trong mắt họ, tiểu thư hiền lành thì bảo
thủ vô vị, những nữ nhân hồng trần thì thiếu thanh khiết; giai nhân thiếu đầu
óc, sửu nhân(*) thì bẩn mắt người xem; gái giàu thì buông thả, gái nghèo bo bo
co cóng tay chân; nữ tử nhiều chữ nghĩa thì kiểu cách kênh kiệu, nữ tử không có
học lại thô thiển thiếu lễ nghĩa. Bọn họ luôn mong muốn người phụ nữ của mình
một lòng yêu say đắm họ, còn bản thân họ thì đứng ở chỗ cao, soi mói từng
người.
(*) Sửu nhân: Người có ngoại hình xấu xí.
Loại đàn ông này là đáng ghê tởm nhất, miệng thì luôn bắt bẻ săm soi đủ đường,
trong khi chẳng có lấy một người con gái nào để mắt đến anh ta.
Dửng dưng đẩy cái bát trước mặt ra xa, Trang Lạc Yên nghe Phúc Bảo báo lại tin
mới, trầm giọng: “Truyền lệnh xuống, nếu có ai trong cung chúng ta dám nghị
luận chuyện của chủ tử thì đều phạt thật nặng.”
Phúc Bảo thấy sắc mặt nàng không được vui, cho rằng chủ tử lại nổi lòng thương
người, vội vàng thưa vâng rồi thận trọng lui qua một bên, liếc nhìn bát canh cá
chưa vơi đi bao nhiêu kia, nháy mắt với Vân Tịch một cái.
Vân Tịch khẽ lắc đầu với cậu ta, bước lại bưng bát canh cá đưa cho cung nữ đứng
bên cạnh, ra hiệu nhưng người khác lui ra, mới lo lắng hỏi: “Nương nương, gần
đây tâm tình nương nương không được tốt, rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”
Trang Lạc Yên thở dài: “Nếu lần này Thục quý phi gặp chuyện, ai sẽ là người đắc
ý nhất?”
Vân Tịch hơi chau mày: “Là… Hiền quý phi?”
“Đúng, nàng ta được lợi nhất,” Trang Lạc Yên nhón một viên mơ khô bỏ vào miệng,
“Hoàng hậu dưới gối không có con, chỉ cần ngồi vững ở ngôi vị chính cung là đủ,
ai được sủng ái không liên quan đến ta lắm, nhưng Hiền quý phi lại khác, mặc dù
nàng ta không có thánh sủng, nhưng lại đang nuôi đại hoàng tử, chỉ cần Thục quý
phi đổ, nàng sẽ chiếm được ngôi vị tôn quý thứ hai trong cung.”
Nghe đến đây, Vân Tịch nhìn Trang Lạc Yên, sắc mặt trầm xuống, nói: “Nếu sau
này nàng ta có ý định đối phó với nương nương…” Không nói hết câu, nàng cắn
răng, “Nương nương, xin thứ cho nô tì cả gan, không bằng ta tiên hạ thủ vi
cường.”
Trang Lạc Yên trầm mặc một lát, đột nhiên cười thành tiếng: “Không cần nóng
vội, Hoàng thượng là minh quân, yêu ghét rõ ràng, mặc dù Tô gia phạm tội nhưng
cũng không can hệ đến Thục quý phi.” Lúc này, việc nàng cần làm là chờ, chứ
không phải đi can dự vào mấy chuyện vô vị.
Nếu nàng đoán không sai, lấy tính cách của Hoàng đế, dù không có Tô gia cũng sẽ
để Tô Nhụy Tử ngồi an ổn trên ghế quý phi, cho dù hắn đối xử với Thục quý phi
không còn như xưa nữa thì nàng ấy vẫn sẽ tiếp tục mang danh nghĩa quý phi mà
sống.
Có điều, không biết khi Tô Nhụy Tử đã mất đi tất cả, chỉ còn lại một cái danh
“quý phi” trống rỗng, thì sẽ ra sao?
Sáng ngày Mười hai tháng Giêng, trận đại tuyết đã bắt đầu ngừng, ngói lưu ly
trên những mái lầu của hoàng cung sáng lóe ánh vàng, đây cũng là lần đầu tiên
sau năm mới Trang Lạc Yên nhìn thấy Thục quý phi, bởi vì nàng ta đang quỳ trước
cửa cung Hi Hòa, còn Trang Lạc Yên đang tiễn Hoàng đế từ trong cung đi ra.
Thục quý phi ăn mặc rất đơn giản, trên mặt không thoa son phấn, vẻ đẹp khuynh
thành ngày xưa nay đã hóa tiều tụy không sao tả được, mà Tô tu nghi vốn như cái
đuôi sau lưng nàng nay lại không thấy bóng dáng, chỉ có một cung nữ Lăng Sa quỳ
sau lưng Thục quý phi.
“Hoàng thượng!” Thục quý phi thấy Phong Cẩn đi ra, không để ý đến Trang Lạc
Yên, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Hoàng đế, người đàn ông duy nhất trong sinh
mạng mình, “Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng xử nhẹ cho đại ca thiếp.”
Trang Lạc Yên trầm mặc lui lại vài bước, đứng đó im lặng nhìn Hoàng đế, từ phía
sau, nàng chỉ thấy được tấm lưng thẳng tắpà bước chân không hề ngừng lại.
Thấy Phong Cẩn lên ngự liễn, Trang Lạc Yên hơi cúi người: “Cung tiễn Hoàng
thượng.”
Đội ngũ hộ tống Đế vương chậm rãi đi xa dần, Tô Nhụy Tử vẫn quỳ ở đó, đờ đẫn
như một con rối đã mất đi sức sống, không đau đớn, không giận dữ, thậm chí ngay
cả Trang Lạc Yên đứng cách đó vài bước cũng không thể tác động chút nào đến
nàng.
Khóe môi Trang Lạc Yên khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ lẳng lặng quay người vịn tay
Vân Tịch đi vào trong. Đối với người con gái tên Tô Nhụy Tử này, nàng có tán
thưởng, có tiếc thương, cũng có không ưa. Nhưng phần “không ưa” ấy còn chưa đủ
để cho nàng thờ ơ đứng xem loại chuyện cười lạnh lẽo này.
Nếu là do đàn ông vô tình, thì đàn bà cần gì làm nhau khó xử, nàng và Thục quý
phi luôn đề phòng nhau, nhưng cả hai đều không đi quá giới hạn, nếu trong kiếp
trước của nàng có một người như Thục quý phi, nhất định người ấy sẽ được hạnh
phúc.
Một lúc lâu sau, các phi tần có phân vị từ thất phẩm trở lên đều đã đến cung
Cảnh Ương thỉnh an, Trang Lạc Yên ngồi bên dưới Hiền quý phi, đối diện với
nàng, vị trí thứ nhất là Thục quý phi, thứ hai là Nhu phi. Bốn người là bốn phi
tần đang ở phân vị “phi” của hậu cung.
Hiền quý phi cười nhìn Thục quý phi: “Mấy ngày nay Thục quý phi gầy đi nhiều
đấy.”
Thục quý phi cười châm chọc nhìn về phía Hiền quý phi: “Mấy ngày gần đây Hiền
quý phi đúng là mỡ màng lên không ít nhỉ, mặt mày hồng hào như thế, là có
chuyện gì vui chăng?”
Thục quý phi thường ngày thích nói chuyện kiểu giấu kim trong bông, hôm nay đột
nhiên trở nên bén nhọn như vậy khiến Hiền quý phi sửng sốt hồi lâu, sau đó mới
nói: “Không ngờ Thục quý phi nghỉ ngơi ở cung An Thanh mấy ngày, khí thế càng
lúc càng cao đấy.”
“Cũng như nàng ngày càng mỡ màng lên thôi,” Thục quý phi nheo mắt nhìn Hiền quý
phi, “Mấy ngày không gặp, Hiền quý phi lại ngày càng thích góp vui rồi nhỉ?”
Trang Lạc Yên và Nhu phi nghe nói thế đều cười cười, chẳng phải thích góp vui
các nơi đó sao, như con gà mái trụi lông đẻ trứng vậy, làm người ta cảm thấy
phiền toái và bực dọc.
Hiền quý phi sững lại một chốc rồi mới tức giận ra mặt, đang muốn nổi cáu thì
Trang Lạc Yên đột nhiên lên tiếng: “Gần đây Hiền quý phi nương nương gặp được
chuyện tốt sao, vui vẻ đến thế?”
Lời đã đến khóe miệng, Hiền quý phi vẫn đành nuốt ngược xuống bụng, miệng cười
mà nụ cười không lên được đến mắt: “Chiêu phi muội muội nói đùa, bổn cung chỉ
muốn quan tâm đến Thục quý phi một chút thôi.”
“Hiền quý phi quả là hiền đức.” Nhu phi nhướng mày nhìn Hiền quý phi, “Quan tâm
bọn tỉ muội như vậy cơ đấy.” Dứt lời, còn quay sang liếc về phía Hoàng hậu một
cái. Thật cho mình phong hào “Hiền” là có thể xưng hiền đức sao, một quý phi
xưng “hiền”, vậy thì đặt Hoàng hậu vào đâu?
Hoàng hậu thản nhiên liếc nhìn Hiền quý phi, đặt lại tách trà lên bàn, động tác
không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm mở miệng: “Nếu Hiền quý phi không
có việc gì thì có thể tới ngự hoa viên dạo chơi, nữ tử ấy mà, nên thả tâm một
chút, lòng dạ mới có thể rộng rãi.”
Hiền phi cứng mặt thưa phải, sau đó không dám lên tiếng nữa.
Đám người thỉnh an xong liền quay về, đi ra cửa chính, chợt thấy một tên thái
giám chạy vội tới, trên mặt hoảng loạn, Trang Lạc Yên thấy y trông khá quen,
hình như ra người phục vụ bên cạnh Thục quý phi.
“Nương nương, chuyện không ổn rồi, tiểu Tô đại nhân bị Hoàng thượng xử bảy ngày
sau chém đầu, ngay cả Tô đại nhân cũng bị nhốt vào thiên lao, trọn đời không
được thả ra.” Thái giám áo lam quỳ phịch xuống trước mặt Thục quý phi.
“Cái gì?!” Thục quý phi chao đảo cả người, dựa vào Lăng Sa mới đứng vững được,
“Những người khác, những người khác có tội sao?”
Thái giám liếc nhìn Tô tu nghi lẩn trong đám người, khẽ nói: “Những người khác
không sao ạ, chỉ có hai vị đại nhân bị kết tội.”
Thục quý phi ngơ ngẩn, sau đó bất ngờ cười lên: “Hay, hay lắm!” Vừa nói xong
mấy chữ, liền hôn mê bất tỉnh. Các phi tần khác đều lùi lại một chút, như thể
sợ đứng gần cũng sẽ bị vạ lây.
Trang Lạc Yên đưa mắt nhìn Tô tu nghi đang vội tránh người, bình tĩnh chứng
kiến Thục quý phi được cung nữ thái giám vội vã đỡ đi, cười nhạo: “Tô tu nghi
sao không đi theo nhìn xem thế nào, nàng và Thục quý phi là chỗ tỉ muội thân
thiết, không nhìn xem thái ý chẩn bệnh thì yên tâm sao được?”
Lập tức, tầm mắt của mọi người ở đây đều dồn vào Tô tu nghi, nhìn nàng ta tái
nhợt mặt mày, ai nấy đều tỏ vẻ châm chọc.
Trang Lạc Yên cười nhạt một tiếng, lên kiệu, rời khỏi cổng cung Cảnh Ương trong
tiếng cung tiễn của đám người.
“Hoàng hậu nương nương, nay nhà mẹ đẻ của Thục quý phi đã gặp chuyện, sau này
có lẽ nàng ta sẽ không còn vinh quang như ngày xưa nữa.” Hòa Ngọc cảm khái, lại
có thấy hả hê khi người gặp họa, “Có điều hôm nay nhìn sắc mặt Hiền quý phi
cũng thấy khó coi.”
“Hiền quý phi đương nhiên vui vẻ nhất rồi, chỉ tiếc nàng ta đã quên mất một
điều, đại hoàng tử nuôi trong cung nàng ta nhưng không ghi dưới danh nghĩa nàng
ta,” Hoàng hậu thở dài, dường như hơi tiếc nuối nói, “Hôm nay là Thục quý phi,
không biết liệu ngày mai bổn cung có phải cũng như vậy?”
“Nương nương,” Hòa Ngọc nghe vậy vội nói, “Người và Hoàng thượng nhiều năm tình
cảm, Hoàng thượng nhất định sẽ không vô tình như vậy.”
Hoàng hậu cười tự giễu: “Dĩ vãng Hoàng thượng sủng ái Thục quý phi còn ít sao?”
Vuốt nhẹ tách trà trong tay, nàng thấp giọng thì thào, “Chút tình cảm giữa bổn
cung và Hoàng thượng, chỉ e cũng đã tiêu mòn sạch rồi.”
Nàng đi đến bên cửa, nhìn mái ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng bên ngoài, không
nhịn được lại nheo nheo đôi mắt đã cay sè.
Vừa qua buổi trưa, Phong Cẩn dùng bữa xong, nghe Cao Đức Trung báo lại, Thục
quý phi cầu kiến, hắn nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Không gặp!”
Cao Đức Trung theo lời lui ra, đến ngoài cửa điện, nhìn Thục quý phi đang quỳ
trên đất, ông khuyên: “Quý phi nương nương, lúc này Hoàng thượng đang bộn bề
nhiều việc, người vẫn nên về đi thôi.”
Thục quý phi nhìn ông ta một cái, sau đó dập đầu thật mạnh lên nền gạch vàng
sáng chói: “Hoàng thượng, cầu người gặp thiếp một lần!” Nói xong lại dập đầu.
Nghe tiếng dập đầu nặng nề vang lên, Cao Đức Trung không nỡ nhìn, chỉ đành lùi
vào trong điện, vào đến sau cửa vẫn nghe thấy từng tiếng “bịch, bịch” vọng tới.
Lần thứ hai đến bên cạnh Hoàng đế, Cao Đức Trung im lặng đứng một chỗ.
Sau đó, cả căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng, chỉ có một âm thanh duy nhất văng
vẳng bên tai, đó là những lời cầu khẩn của Thục quý phi.
Tiếng sau khẽ hơn tiếng trước, tiếng sau tuyệt vọng hơn tiếng trước
***
“Nương nương, Thục quý phi nương nương tới.” Thính Trúc vội vã đi vào, thấy
Trang Lạc Yên đang đọc sách bèn hạ giọng xuống, “Giờ Thục quý phi đang ngồi chờ
ở chính điện ạ, nô tì nói người còn đang ngủ, nhưng Thục quý phi không chịu
đi.”
Vân Tịch nhíu mày, lo lắng nhìn Trang Lạc Yên: “Nương nương, không lẽ Thục quý
phi vì chuyện của người nhà mà đến đây?” Trước đó nương nương và Thục quý phi
chưa hề lui tới với nhau.
Trang Lạc Yên đặt sách xuống, nhướng mày: “Ngoại trừ điều này thì còn có lý do
gì nữa. Ngày trước có thấy nàng ta đặt chân đến cung Hi Hòa của chúng ta đâu,
ra gặp một lát vậy.”
“Hay để nô tì trang điểm cho người trước?” Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên ăn mặc
giản đơn, trên tóc chỉ cài hai cây trâm bạch ngọc bèn ướm hỏi, “Không biết Thục
quý phi muốn gì đây.”